Ngồi một mình trong phòng, bất chợt, e
lại nghĩ đến a. Không hiểu e y a từ khi nào nhỉ? Không hiểu con tim e
đập chậm một nhịp vì a từ khi nào nhỉ? E cũng chẳng nhớ nữa. T/cảm ấy
đến rất tự nhiến mà có lẽ đi cũng sẽ rất nhẹ nhàng, e mong rằng như
vậy. E hiểu không có j` có thể last 4ever, e biết rồi sẽ đến 1 ngày a
xa e, nhưng e nghĩ e sẽ đón nhận nó 1 cách hết sức nhẹ nhàng… E y a :”)
Ngồi
một mình trong phòng, bất chợt, e lại nghĩ đến những j` mọi người nói
với e, rằng a chẳng thể mang lại hp cho e, rằng a lăng nhăng và rằng e
không nên tiếp tục với a nữa. E nghe, e buồn nhưng e không khóc. Chẳng
hiểu vì sao nữa, có lẽ là vì e tin a. A đến bên e, hết sức tình cờ, a ở
bên e, hết sức nhẹ nhàng và rồi 1 ngày, a nói với e rằng a không muốn e
làm e gái của a nữa, thì e đã hiểu… E y a :”)
Ngồi một mình
trong phòng, bất chợt, e lại nghĩ đến những chuyện trước đây… Ngày ấy,
cả a và e đều là những đứa thất tình… Ngày ấy, a say… Ngày ấy, e vs Bầu
cùng đưa a về… A hâm lắm, đi thì không vững mà cứ đòi hết cái này đến
cái nọ… Bắt đầu từ hôm í, chúng mình mới thân nhau… Có một dạo, a rất
hay lên PHT, để tán một ai đó, e cũng không để ý. Từ lúc ấy, a và e bắt
đầu đi học cùng nhau. A cao lắm, a an toàn và bình yên lắm… Không hiểu
từ lúc nào nữa, không biết tình cảm là ntn nữa, nhưng bh thì e biết rồi
ạk… E y a :”)
Ngồi một mình trong phòng, bất chợt, e lại nghĩ
đến ngày chúng mình giả vờ yêu nhau… Đang đi vs a từ bến xe bus vào
trường, a bảo e rằng khoác tay a đi, để một bạn nào đó có thể quên được
a. Vào đến canteen, e nói thầm với a: “Giả vờ chúng mình yêu nhau a
nhé!” Mà công nhận, chẳng ai tin, tin làm sao được, vì lúc ấy a vẫn còn
yo “một ai đó” mà! Cũng không thể hiểu nổi, giả vờ, bh là thật rồi đấy
a ạk! Ngày trước cứ hét ầm lên là: “Êu! Chúng ta yêu nhau đi!” nhưng bh
thì e không biết a ra sao nhưng e thì… E y a :”)
Ngồi một mình
trong phòng, bất chợt, e lại nghĩ đến ngày chúng mình chính thức yêu
nhau. Tối hôm ấy e cười rất nhiều, cả sáng hôm sau nữa. E thức dậy là
lúc tin nhắn của a vừa đến. Vào một ngày đẹp trời, a hỏi e: “Ty của a
đã dậy chưa thế?” E mỉm cười, chưa ấn nút reply vội, hãy để cho khoảnh
khắc ấy kéo dài thêm 1 lát nữa đã nhé! Bản thân nhận ra… E y a :”)
Ngồi
một mình trong phòng, bất chợt, e lại nghĩ đến ngày a xa e… Tất nhiên,
ngày ấy sẽ đến, tất nhiên, tình cảm rồi sẽ đến lúc nhạt
, tất
nhiên, “một cuộc nhậu dù vui nhưng sẽ phải có lúc tàn” (theo một ai đó
nói, một ai đó luôn ở bên mình những lúc mình buồn, cám ơn nhé!) Dù là
vậy, nhưng e mong ngày ấy đừng đến quá sớm để e nghi ngờ về tình cảm
của a cũng như của e, đừng đến quá muộn để cả a và e đều cảm thấy mệt
mỏi, hãy đến vừa đủ để e hiểu rằng, đã có một thời gian, chúng mình là
của nhau, để e có thể mỉm cười và nghĩ rằng, thời gian a bên e là một
khoảng thời gian đẹp đẽ, ấm áp và bình yên, để e nhắm mắt cho một giọt
lệ rơi, để e biết… E đã từng rất y a :”)
Chuyện trước đây và
chuyện sau đó chỉ là e “bất chợt” nghĩ đến vì thế điều ấy không quan
trọng. Điều quan trọng là bh a là dở hơi của chỉ một mình e, của mình e
thôy… Ít nhất là lúc này… E y a :”)