Te zâm tặc Vô Gia Cư
» Đến từ : : Hà Lội thân êu =X » Bài Viết : : 22
| Tiêu đề: Mãi ckờ anh Wed Aug 04, 2010 2:48 pm | |
| Đang vu vơ suy nghĩ...trầm ngâm 1 tí... ...bỗng dưng...chuông diện thoại reo...giai điệu wen thuộc của 1 bản nhạc pùn đã từng đi sâu vào kí ức, đã từng là tiếng lòng chung của cả anh và nó vang lên...chậm rãi...nhè nhẹ..như gõ vào trái tim yếu ớt của nó.... .......bất chợt...cảm giác nhớ anh dần dần len lỏi vào tận đáy sâu của cõi lòng làm nó ko thể nào cưỡng lại được [ Xa anh] ....cảm giác trống trải..thiếu vắng [Ko dược ở bên anh] ...cảm giác ko bình yên chút nào [Ko được thấy anh]...cảm giác lo âu..thấp thỏm Nhớ anh! Nó nhớ anh thật rồi! Nhớ anh nhìu lắm! Nhớ anh ngay cả khi ở bên anh!!!!!!!! Nếu có 1 điều ước..nó sẽ ước cho thời gian ngừng trôi để giây phút yêu thương sẽ mãi là vĩnh cửu....sẽ mãi đọng lại trong tim nó. Nó tự tin khi ở bên anh. Nó hạnh phúc khi dược anh yêu thương. Lòng nó thực sự bình yên khi anh đem lại cho nó cảm giác ấm áp.Nó đã trao cả niềm tin, hi vọng...sự mong đơi cũng như tất cả trái tim mình cho anh. Nó yêu anh nhìu hơn anh nghĩ đó. Anh sẽ ko bao giờ hỉu được đâu! Bởi vì nó sẽ ko tiết lộ cho ai bít...chỉ mình nó và trái tim nó bít mà thôi. "Mọi thứ trong cuộc sống đều có thể thay đổi nếu mình bít nắm giữ vận mệnh,...và trong tình yêu cũng thế...hạnh phúc sẽ đến với ta nếu ta bít tự sức mình cố gắng giành lấy." Nó tin anh...Tin vào sự kì diệu của tình yêu.
Từ hôm ấy đến nay đã bao nhiu ngày anh và nó ko được ở bên nhau rồi nhỉ? Uhm...chính xác là 7 ngày..một khoảng thời gian ko dài lắm nhưng đối với nó sao mà dai dẳng...sao mà trôi wa chậm chạp thế. Hôm anh và nó gặp nhau...trời cũng mưa như thế này. Nghĩ lại thấy anh ngốc thật... Đang chơi cùng lũ bạn ở 1 nơi thật xa... thế mà chỉ vì 1 câu nói " em nhớ anh quá" của nó mà anh đã bất chấp tất cả...ko ngại trời mưa....vội vàng chạy như bay về bên cạnh nó. Cảm động thât đó anh! Hạnh phúc thật đó anh! Nó sẽ ko bao giờ quên cái khoảnh khắc mà anh và nó đã chờ nhau dưới mưa như thế nào. Kỉ niệm ấy luôn sống mãi trong tim nó..sẽ chẳng bao giờ nhoà... Nó bảo:" Mình có duyên với mưa anh nhỉ?" Anh nhìn nó...mỉm cười và khẽ gật đầu. Nó nhớ mãi cái nhìn sâu thẳm trong đôi mắt của anh...thật ấm áp...thật trìu mến... Nó nhớ những lúc giận hờn vu vơ...Đôi khi bên anh...nó thật trẻ con... Gìơ nghĩ lại..hì hì...ngốc xít qá đi mất!!!! Mưa ơi! Sao mi cứ mãi rơi hoài?? Nỗi nhớ ơi! Đừng để nó phải chạnh lòng thêm nữa.!!!! Nhớ lắm!!!!
Người đợi chờ bao giờ cũng buồn...cũng đau nhìu hơn người ra đi.. Người đi thì đi mãi nhưng người ở lại lại nhớ hoài khôn nguôi. Nó muốn anh hiểu rằng: Cho dù đi đâu về đâu...cho dù đôi chân anh có lạc bước đến phương trời nào...thì hãy nhớ rằng...nơi đây...có một người con gái...đang đợi chờ anh...qay trở về
| |
|